Gửi em, cô trợ lý bé bỏng! |
Em đến, nộp đơn cho phòng nhân sự, cầm tập hồ sơ trên tay, đúng như kế hoạch của mình, tôi đắc chí…
Em là trợ lý của tôi, em không làm việc cố định về thời gian nhưng tôi cứ thích “hành” em. Vừa canh đúng lúc em giải lao, tôi điện thoại bắt đến gặp tôi gấp. Cái “dạ” gắt gỏng của em tôi rất hiểu... và em đến chỉ pha café cho tôi. Hết lần này đến lần khác, em bị tôi chơi xỏ nhưng vẫn không kinh nghiệm tí nào. Em đúng là hậu đậu. Đổ, bể, ngã… rồi em lại xin lỗi. Ngày nào cũng thế và tôi cũng... dần quen.
Nhưng điểm cộng cho em là rất giỏi giao tiếp, những chuyến công tác của tôi, em đều “set up” ổn thoả. Những hợp đồng khó, để em liên lạc là tôi dễ dàng có ngay cái hẹn với đối tác. Dân truyền thông có khác, em tường tận mọi đối tác khi tôi sắp làm việc với họ, những thứ nhỏ nhặt nhất em để ý đến làm tôi bất ngờ.
Em nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Tôi đã dần yêu em, yêu cái vụng về của người con gái mới lớn, yêu cái mỏng manh trong giọt nước mắt em khi làm gì sai, yêu cái quyết đoán con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn của em. Ba tháng làm trợ lý của tôi, em phải thay từ cái quần short ngắn ngủn, đục khoét lung tung thành những bộ váy dài thướt tha, thay trà sữa bằng những cốc bia khi chúng tôi gặp đối tác, thay vì dạo tung tăng với bạn quanh nhà thờ Đức Bà thì phải ngồi nghe hàng giờ đồng hồ chuyện thua lỗ của khách hàng tôi. Tội cho em nhưng tôi kìm nén tình cảm sâu trong lòng mình, không dám trao cái nhìn yêu thương cho em. Yêu em đến nghẹt thở nhưng không thốt nên lời.

Hai tháng cuối năm, công việc chồng chất, nhìn em loay hoay thi cử rồi lại đến công ty với một đống giấy tờ, tôi thương em nhiều. Ước gì tôi được tay trong tay cùng em dạo biển Nha Trang ngày cuối tuần thì hay biết mấy. Nhiều lần tôi bắt em đặt vé đi Nha Trang cho tôi, em ngu ngơ hỏi “Anh nhầm rồi, tháng này anh không có công việc gì ở Nha Trang hết!”, cụt hứng tôi đành thôi.
Em vứt đống giấy tờ vào người tôi quát lớn “Hết chịu nổi một người sếp như anh, đồ con nít”. Em đóng cửa cái sầm... và tôi đã mất em.
Lần này tôi sai, không có hợp đồng gì quan trọng, chỉ đơn giản tôi muốn đi câu cá cùng em, thưởng cho em một ngày rong chơi trên biển. Ai ngờ lại là ngày… em thi.
Hơn 2 tháng từ ngày em nghỉ việc, tôi bị em cấm đến gần, em chặn tất cả liên lạc với tôi. Đến giờ thì tôi biết, em là người tôi tìm kiếm, tôi cần em hơn bất cứ thứ gì tôi đã có.
Bạn trẻ cuộc sống ơi! Xin hãy gởi đến em câu này giúp tôi nhé “Em ơi, anh yêu em, yêu em hơn tất cả, đừng đẩy anh ra xa em nữa được không!”.
Em là trợ lý của tôi, em không làm việc cố định về thời gian nhưng tôi cứ thích “hành” em. Vừa canh đúng lúc em giải lao, tôi điện thoại bắt đến gặp tôi gấp. Cái “dạ” gắt gỏng của em tôi rất hiểu... và em đến chỉ pha café cho tôi. Hết lần này đến lần khác, em bị tôi chơi xỏ nhưng vẫn không kinh nghiệm tí nào. Em đúng là hậu đậu. Đổ, bể, ngã… rồi em lại xin lỗi. Ngày nào cũng thế và tôi cũng... dần quen.
Nhưng điểm cộng cho em là rất giỏi giao tiếp, những chuyến công tác của tôi, em đều “set up” ổn thoả. Những hợp đồng khó, để em liên lạc là tôi dễ dàng có ngay cái hẹn với đối tác. Dân truyền thông có khác, em tường tận mọi đối tác khi tôi sắp làm việc với họ, những thứ nhỏ nhặt nhất em để ý đến làm tôi bất ngờ.
Em nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Tôi đã dần yêu em, yêu cái vụng về của người con gái mới lớn, yêu cái mỏng manh trong giọt nước mắt em khi làm gì sai, yêu cái quyết đoán con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn của em. Ba tháng làm trợ lý của tôi, em phải thay từ cái quần short ngắn ngủn, đục khoét lung tung thành những bộ váy dài thướt tha, thay trà sữa bằng những cốc bia khi chúng tôi gặp đối tác, thay vì dạo tung tăng với bạn quanh nhà thờ Đức Bà thì phải ngồi nghe hàng giờ đồng hồ chuyện thua lỗ của khách hàng tôi. Tội cho em nhưng tôi kìm nén tình cảm sâu trong lòng mình, không dám trao cái nhìn yêu thương cho em. Yêu em đến nghẹt thở nhưng không thốt nên lời.

Tôi yêu em đến nghẹt thở nhưng không thốt nên lời (Ảnh minh họa)
Em nghĩ tôi đã có vợ, tôi cười muốn ra nước mắt bên cốc café em vừa pha xong rồi chạy đi vội vàng. Em nghĩ tôi chỉ mê tít chân dài, phấn son loè loẹt. Em nghĩ tôi ghét em đến tận xương tuỷ và chỉ muốn “dìm hàng” em mà thôi. Bao nhiêu điều em nghĩ làm tôi như muốn điên lên từng ngày nhưng tôi không thể phân minh cùng em được.Hai tháng cuối năm, công việc chồng chất, nhìn em loay hoay thi cử rồi lại đến công ty với một đống giấy tờ, tôi thương em nhiều. Ước gì tôi được tay trong tay cùng em dạo biển Nha Trang ngày cuối tuần thì hay biết mấy. Nhiều lần tôi bắt em đặt vé đi Nha Trang cho tôi, em ngu ngơ hỏi “Anh nhầm rồi, tháng này anh không có công việc gì ở Nha Trang hết!”, cụt hứng tôi đành thôi.
Em vứt đống giấy tờ vào người tôi quát lớn “Hết chịu nổi một người sếp như anh, đồ con nít”. Em đóng cửa cái sầm... và tôi đã mất em.
Lần này tôi sai, không có hợp đồng gì quan trọng, chỉ đơn giản tôi muốn đi câu cá cùng em, thưởng cho em một ngày rong chơi trên biển. Ai ngờ lại là ngày… em thi.
Hơn 2 tháng từ ngày em nghỉ việc, tôi bị em cấm đến gần, em chặn tất cả liên lạc với tôi. Đến giờ thì tôi biết, em là người tôi tìm kiếm, tôi cần em hơn bất cứ thứ gì tôi đã có.
Bạn trẻ cuộc sống ơi! Xin hãy gởi đến em câu này giúp tôi nhé “Em ơi, anh yêu em, yêu em hơn tất cả, đừng đẩy anh ra xa em nữa được không!”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét